Lưu Ly có chút ngờ vực nhìn Kỳ Ưng Diêm, “Thật vậy sao?”
“Là thật!” Kỳ Ưng Diêm mỉm cười ôm chặt lấy Lưu Ly. Bởi cô không
biết nên mới hỏi vậy chứ lúc mẹ anh ta và các chị em trong nhà biết được
anh ta đang theo đuổi bạn gái, hết thảy mấy người họ đều cực kỳ cao hứng.
Đến khi bọn họ biết được người Kỳ Ưng Diêm sắp cưới lại là nhà điều
chế hương liệu nổi tiếng Lưu Ly thì lại càng thêm hoan hỉ. Như vậy thật
quá tốt rồi, về sau có thể được dùng những loại hương liệu mới nhất nữa…
Kỳ gia này, đường đường là hào môn thế gia danh tiếng, luật chính thế
gia đầy danh vọng lại có những suy nghĩ mắc cười như vậy. Tuy là nghĩ thế
nhưng Kỳ Ưng Diêm đời nào dám nói ra cho Lưu Ly biết, nếu không anh ta
sẽ mắc cỡ đến chết mất.
Lưu Ly nhẹ nhàng dựa vào người Kỳ Ưng Diêm, lắng nghe từng nhịp
tim trầm ổn của anh ta, khẽ thở một hơi dài. Cho tới giờ cô vẫn không dám
nghĩ mình lại có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân như vậy, tựa hồ như tất
cả đã được số mệnh định sẵn. Nụ cười đầy hạnh phúc vô thức lan tràn trên
môi Lưu Ly hoàn toàn hiện rõ trong đôi mắt Kỳ Ưng Diêm khiến anh ta
động tình cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu rồi dịu dàng nói,
“Mình về thôi!”
Lưu Ly vừa định gật đầu nhưng lại thoáng nhớ tới một chuyện, sắc mặt
liền hiện rõ vẻ mất tự nhiên, “Ưng Diêm, em còn muốn tới một nơi nữa.”
“Em muốn đi đâu?”
“Chỗ đó….” Lưu Ly định nói nhưng lại ngập ngừng…
Kỳ Ưng Diêm liền bật cười, “Chúng ta còn có chuyện gì không thể nói
với nhau đây? Em nói đi, muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em.”