Hai bàn tay Lưu Ly vô thức vặn xoắn lấy nhau tựa hồ rất bất an. Mãi sau
cô mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Ưng Diêm, ngượng ngùng nói, “Em muốn đến
bệnh viện, bởi vì…. bởi vì cái đó của em đã lùi lại rất lâu không thấy.”
“Cái đó?” Kỳ Ưng Diêm trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng,
“Là gì cơ?”
Khuôn mặt Lưu Ly đã hoàn toàn đỏ ừng, nhỏ giọng thì thầm, “Sinh lý
kỳ…”
“Em có thai?” Kỳ Ưng Diêm vừa nghe liền vô thức lớn tiếng hỏi lại doạ
cho Lưu Ly thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Thấy vậy, Kỳ Ưng Diêm liền
vội vàng an ủi Lưu Ly, thuận tay còn khẽ vuốt ve bụng của cô, vẻ mặt tràn
ngập nụ cười có chút ngây ngô, “Anh, anh làm cha rồi!”
“Không, không, không, em cũng không dám khẳng định như vậy.” Lưu
Ly vội vàng nói, “Có khi là trùng hợp thôi.”
“Sao lại không chứ?” Kỳ Ưng Diêm không đồng ý với lời nói của Lưu
Ly mà bàn tay đặt trên bụng cô cũng không chịu rời đi. Có trời biết anh ta
luôn bị mấy người bọn Thương Nghiêu giễu cợt không ngừng đến thế nào,
luôn bị bọn họ khiêu khích mỗi ngày đến thế nào. Rốt cục anh ta cũng được
làm cha rồi, đây thực sự là tin tức động trời mà.
Kỳ Ưng Diêm lại nở nụ cười xấu xa, “Anh và em mỗi đêm đều không
có sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, em mang thai con của anh
cũng là chuyện hết sức bình thường.”
“Anh đừng nói trắng ra như vậy được không?” Lưu Ly thấy Kỳ Ưng
Diêm cao hứng như vậy trong lòng lại trào dâng sự cảm động tột bậc. Khi
một người đàn ông biết người phụ nữ của mình mang thai có phản ứng cực
kỳ cao hứng như vậy chứng tỏ anh ta đã sẵn sàng để làm một người cha tốt,
cũng có nghĩa là anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành, là một người