"Đương nhiên là phải chịu trách nhiệm." Liệt cười đến rung người.
Vi Như thoáng cái đỏ bừng mặt, giơ nắm tay lên đấm Liệt, “Sao anh có
thể lật ngược phải trái như vậy? Rõ ràng là anh khi dễ em, chiếm tiện nghi
của em…”
"Đúng, đúng, đúng! Là anh chiếm tiện nghi của em. Anh không có ý
định trốn tránh trách nhiệm, thân thể em đã thuộc về anh rồi cho nên em
phải chung sống cùng anh. Đây là mệnh lệnh, em có nghe hay không?” Liệt
đưa tay vuốt vuốt tóc Vi Như hệt như đang yêu thương một vật cưng vậy.
Vi Như có chút khiếp hãi nhìn Liệt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Đây
là lần đầu tiên em gặp phải một người đàn ông không biết xấu hổ như anh.”
“Con người anh mặc dù có chút không biết xấu hổ nhưng không phải
em cũng thích như vậy từ lâu rồi sao?” Liệt nghiêng người dựa vào lưng
ghế, nhìn Vi Như bằng ánh mắt đầy hứng thú.”
Vi Như vội quay mặt đi. Hiện giờ, cô không cách nào hiểu được tâm tư
của Liệt, cũng không biết trong lòng cậu ta có mình hay không nữa. “Cái
đó…. chỉ là thuận miệng nói mà thôi…”
“Thật sao?” Liệt cũng không hề tức giận mà liền đó lấy từ phía sau ra
một vật, giơ lên, “Vậy những gì viết trong này không phải là tâm sự của em
sao? Cũng là tùy tiện viết ra ư?”
Vi Như vừa nhìn thấy vật trong tay Liệt liền cực kỳ kinh hãi vội đưa tay
định giành lại bởi đó chính là cuốn nhật ký tư mật của cô…
“Đừng vội, dù sao anh cũng đã đọc hết rồi.” Liệt lập tức đem cuốn nhật
ký cất vào một chiếc hộc trên xe, ấn khóa vân tay khóa lại. Tay kia lại đỡ
lấy thân hình Vi Như đang nhào tới, trên môi nở nụ cười đầy thánh thiện,
“Cuốn nhật ký này anh tịch thu. Đợi đến khi anh rảnh rỗi lấy ra xem lại