“Anh nói gì thế?” Vi Như thực cảm thấy mọi chuyện cứ rối tung cả lên.
Sao cô lại có hai cái miệng được?
Mấy cô sinh viên ngồi gần đó cũng nghe được rõ ràng, đều nhìn chằm
chằm Vi Như bằng ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét.
“Không hiểu cũng không sao, dần dần anh sẽ dạy cho em.” Liệt dí sát
khuôn mặt đầy tà mị cùng ẩn ý sâu xa lại gần khuôn mặt Vi Như, “Tiếp
theo có phải chúng ta nên công khai luôn hay không?”
Ách…Vi Như chột dạ vội vàng mỉm cười nói tránh, “Chuyện…em đột
nhiên nhớ ra còn để quên sách trong phòng ở ký túc. Ha ha…em phải về
lấy.”
Nói xong, Vi Như vội vàng đẩy Liệt rồi đi ra phía cửa.
“Được, anh đi cùng em, nhân tiện giúp em thu dọn một chút.” Liệt cũng
không vội vàng đuổi theo Vi Như, chỉ đột ngột cất cao giọng làm cho cả
phòng tự học đều nghe được giọng nói tà mị pha chút lười biếng của cậu ta.
Vi Như kinh ngạc quay đầu lại nhìn Liệt, rõ ràng là không hiểu được ý
tứ của cậu ta.
“Một tiếng trước anh đã nói gì với em? Anh bảo em tối nay ở lại đừng
có đi, vậy mà em coi lời anh như gió thoảng bên tai phải không?” Liệt bước
từng bước tới gần Vi Như, nụ cười mang theo sự nguy hiểm khác thường,
không chút e dè lên tiếng.
Vi Như khẩn trương đưa mắt nhìn quanh. Lần này thế là xong!
“Như vậy cũng không hay cho lắm. Em là người phụ nữ của anh, là bạn
gái của anh, có phải em cũng nên nghe lời anh chút không?” Liệt bước tới
bên cạnh Vi Như rồi nhấn mạnh từng lời, “Cho nên, anh quyết định, từ hôm
nay trở đi, em sẽ chuyển về sống cùng anh.”