Trong tim Lạc Tranh bất giác run lên, thật không ngờ ở nơi này lại có
người theo sát bọn họ đến vậy…
Nhưng đó lại là sự thật. Vừa rồi cái gã đàn ông đáng chết kia quả thực
có hành vi vô cùng lớn mật.
Nhưng mà Lạc Tranh nàng trước giờ chưa từng chịu nhận thua trước
mặt người khác.
Lạc Tranh khẽ lạnh lùng cười một tiếng, "Vị tiểu thư này, cô đã biết rõ
công việc của tôi như vậy, vậy khi nói chuyện với tôi nên lưu ý lời nói của
mình một chút. Nếu không, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng!”
"Cô…” Trong mắt cô gái kia lửa giận bừng bừng bốc lên, "Cô nghĩ
mình là ai chứ? Chỉ là một luật sư nho nhỏ, là thứ tiêu khiển cho đàn ông
mà thôi. Đừng tưởng tôi không biết cô dùng cách gì để trở thành luật sư đại
diện của Thương Nghiêu. Anh ấy trước nay đối với người cùng hợp tác đều
có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Nếu không phải cô kéo anh ấy lên
giường, giở hết công phu ra thì sao anh ấy có thể hợp tác với cô chứ?”
Lạc Tranh nghe xong giận quá hóa cười. Nếu như nàng vẫn còn là một
cô gái ngây thơ mới vừa bước chân vào luật giới, nghe thấy câu này nhất
định sẽ giáng cho cô ta một bạt tai. Nhưng mà mấy năm nay, Lạc Tranh đã
trải qua quá nhiều chuyện đau đầu, loại chuyện vớ vẩn kiểu này nàng vốn
đã chẳng buồn để tâm.
"Xem ra cô rất yêu thích người đàn ông kia. Vậy để tôi khuyên cô một
câu. Muốn giữ được đàn ông, không phải dựa vào thân thể, mà phải dựa
vào đầu óc. Hy vọng cô có thể nhớ kỹ điều này!” Nói xong, nàng nhẹ
nhàng đánh giá cô gái kia, khe khẽ lắc đầu, “Nói cho cô những điều này, cô
cũng sẽ không hiểu nổi. Kiểu người thích gây chuyện tại buổi tiệc như cô,
có thể có bao nhiêu đầu óc chứ?”