"Khốn kiếp, cô dám nói tôi như vậy!" Cô gái kia hoàn toàn bị Lạc Tranh
chọc giận, thoáng cái liền giơ cao cánh tay, hướng thẳng về phía gương mặt
nàng.
Bàn tay của cô ta nhanh chóng bị Lạc Tranh ngăn lại, dùng sức bóp chặt
cổ tay. Ánh mắt sắc bén của nàng toát ra vẻ lạnh lùng khiến cô gái kia bất
giác toàn thân toát mồ hôi lạnh.
"Muốn đánh tôi sao?" Lạc Tranh cất giọng vô cùng lạnh lùng, "Hành vi
của cô lúc này quả thực rất ngu xuẩn. Phàm là cô gái thông minh một chút
thôi cũng sẽ không hành động như cô. Bêu xấu tôi, đối với cô có lợi ích
gì?” Nói xong, Lạc Tranh mạnh hất tay của cô ta ra, khiến cả người cô gái
kia hơi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.
Khuôn mặt cô gái kia nhanh chóng sưng sỉa. Trước giờ cô ta đều vô
cùng cao ngạo, chưa từng bị người khác lên lớp bao giờ. Nay bị Lạc Tranh
dạy dỗ như vậy, khí tức dâng tràn, bất giác lại muốn xông lên.
"Náo loạn thế đủ rồi!" Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền của Thương
Nghiêu vang lên, một câu nói đơn giản nhưng khiến người nghe dễ dàng
cảm nhận được khí thế uy hiếp trong đó.
Cô gái kia bất giác run lên. Quay đầu lại nhìn thấy thân hình cao lớn của
người đàn ông đang bước tới, sắc mặt càng thêm khó coi.
Lạc Tranh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, nàng không cần
tự mình xử lý nữa. Nhìn đến khăn giấy áp trên cánh tay đã rơi xuống đất,
nàng đành lấy khăn tay của mình áp vào. Tia máu đã bớt được chút ít, chỉ là
không biết có nên tới bệnh viện tiêm phòng không đây?
Thật sự quá xui xẻo mới gặp phải cô nàng điên khùng kia.
Nhưng xem ra, cô ta có khả năng là một trong số những người phụ nữ
của Thương Nghiêu. Nếu không tại sao lại đối với nàng bằng thái độ tràn