đầy thù địch như vậy?
Thương Nghiêu nhìn thấy cảnh này, chau mày, không thèm để ý tới cô
gái kia, ngược lại đi về phía Lạc Tranh, đem cánh tay nàng nâng lên, nhìn
thấy tia máu hằn trên đó, sắc mặt vô cùng tức giận.
"Là cô làm cô ấy bị thương?" Gương mặt vốn anh tuấn đã xám xịt, đôi
lông mày rậm chau lại khiến người khác có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm
đang rình rập.
Cô gái kia sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi. Không đợi cô ta trả lời, Lạc
Tranh khẽ thở dài nói, “Anh đừng dùng bộ dạng như đi hỏi tội người ta thế.
Cô ta làm sao có thể làm bị thương tôi chứ. Là do tôi sơ suất bị quẹt phải
khi ở trong phòng vệ sinh thôi.”
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô gái kia chắc phải mê
mệt hắn đến mất đi lý trí, chứ trên đời này chẳng có nữ nhân nào vô duyên
vô cớ đi kiếm cớ gây sự với cô gái khác, ngoại trừ một lý do - Ghen.”
Thương Nghiêu khẽ liếc nhìn Lạc Tranh. Hắn đâu phải người ngu, chỉ
nhìn qua cũng biết vết thương trên tay nàng là do móng tay cào vào.
Tâm tư Lạc Tranh lúc này vô cùng an tĩnh. Nàng cũng chẳng muốn hắn
ra mặt vì nàng vào lúc này. Hiện nay, nàng đã khiến rất nhiều người chú ý
rồi, nếu còn thêm chuyện nữa, chắc chắn ngày mai nàng sẽ lại được lên
trang nhất của vô số tạp chí.
Lại một cái tít giật gân kiểu như “Các bạn gái tin đồn của Thương
Nghiêu tranh giành lẫn nhau, dẫn đến ẩu đả.” Nếu tin này bị đăng lên, nàng
có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được tiếng oan.
Ai ngờ, cô gái kia lại nói một câu khiến nàng trợn tròn mắt.