Vô thức đưa mắt nhìn xung quang, đã thấy bóng dáng cao lớn của
Thương Nghiêu thoáng ẩn hiện trong đám người gần đó. Hắn vĩnh viễn vẫn
nổi bật như vậy, như thể hạc giữa bầy gà, cho dù đứng giữa đám đông cỡ
nào, cũng khiến người ta chú ý đến mình trước tiên.
Thương Nghiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy thân ảnh của nàng, sải bước
hướng phía nàng đi tới.
Lạc Tranh trong lòng hoảng hốt, gót chân xoay tròn, hướng góc khác
của hồ bơi đi tới. Nàng không biết tại sao mình lại phải né tránh hắn, chỉ
cảm thấy tâm tình hiện tại thật bấn loạn.
"Tranh..." Người đàn ông phía sau khẽ gọi tên nàng.
Lạc Tranh không có ngừng lại, ngược lại vô thức bước nhanh hơn, quay
đầu nhìn lại sau lưng, ánh sáng của pháo hoa chiếu sáng bầu trời, soi lên
khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nhìn vào ánh mắt hắn lúc này thật khiến tim
nàng đập càng lúc càng loạn.
Không thể nào!
Sao tim nàng lại có thể đập mạnh như vậy vì hắn chứ?
Không thể nào! Người nàng yêu…là Húc Khiên! Phải rồi, chuyện này
chỉ là….
Đang lúc tâm tình loạn xạ, Lạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể bị một lực
rất mạnh xô đẩy, ngay sau đó…
"A..." Theo tiếng hét chói tai, cả người Lạc Tranh nhanh chóng ngã
xuống, rơi vào trong làn nước lạnh. Nàng vẫn còn kịp nhìn thấy cách đó
không xa, cô gái xấu xa kia đang nở nụ cười với vẻ mỉa mai không hề che
dấu.