Những người đàn ông đang đứng trên bờ đều bị một màn mỹ nhân ngư
này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ tới, có
người phụ nữ bị rơi xuống nước lại không hề tỏ chút lúng túng mà ngược
lại còn bình tĩnh đến độ khiến người khác phải kinh hãi.
Thương Nghiêu cũng là người đàn ông rất đỗi bình thường. Hắn cũng
ngây ngốc đứng trên bờ ngắm nhìn, thậm chí quên cả việc kéo nàng lên.
Trong mắt Thương Nghiêu, giờ khắc này Lạc Tranh giống như mỹ nhân
ngư từ biển sâu xuất hiện, hoặc là Thiên Sơn thánh nữ hạ phàm đang từ từ
bước về phía hắn. Vóc người hoàn mỹ rơi vào trong tầm mắt hắn trở thành
một loại hấp dẫn trí mạng. Nàng thật sự là một tiểu yêu tinh! Là sự giao
hoà giữa thiên sứ và ma quỷ, vừa thanh khiết vừa ma mị khiến đàn ông
điên cuồng mê đắm.
Bàn tay to của hắn nắm chặt lại!
Hắn phải có được nàng, nhất định phải có được nàng!
Loại ý nghĩ này mãnh liệt đến mức khiến toàn thân hắn run rẩy, hưng
phấn, điên cuồng…
Nhưng là…
"Hắt xì..." Tiếng hắt hơi của Lạc Tranh nhanh chóng kéo hắn trở lại thực
tại. Vội vàng bước lên, cởi áo khoác của mình khoác lên thân hình ướt đẫm
của nàng, đồng thời ánh mắt lạnh băng quét về phía bờ đối diện, hù doạ
đám đàn ông đang ngây ngẩn nhìn nàng khiến họ lúng túng vội vàng lảng
tránh ánh mắt đi nơi khác.
"Em sao rồi?" Hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi khẽ.
"Sẽ không sao, nếu như tên ngốc anh có thể sớm chút đưa tay kéo tôi
lên.” Giọng điệu Lạc Tranh rõ ràng mang theo ý không vui cùng chút giận