mệnh lệnh của hắn. Lại nhìn đến bàn chân trần của nàng, khoé môi nổi lên
ý không mấy vui vẻ.
Đưa mắt nhìn về bên hồ bơi, đôi giày cao gót xinh đẹp nằm ở đó tựa
như trân bảo thất lạc trên thế gian…
Thương Nghiêu khẽ thở dài, cầm điện thoại lên, ấn xuống một dãy số,
giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh cất lên.
"Đưa Lạc luật sư trở về biệt thự, trên đường mua cho cô ấy một đôi giày
mới."
Cúp điện thoại xong, Thương Nghiêu ngơ ngẩn nhìn theo hướng bóng
dáng nàng đã biến mất từ lúc nào, khẽ than nhẹ mang theo hàm ý nan
giải…
"Lạc Tranh à Lạc Tranh, em thực ra là người phụ nữ như thế nào..."