dỗi. Nói xong, nàng lại hắt hơi một cái. Ghét thật! Không phải sẽ xui xẻo bị
cảm như vậy chứ?
"Xú nha đầu kia, nhất định tôi phải dạy dỗ cô ta đàng hoàng để cô ta
nhớ lâu một chút.” Thương Nghiêu đương nhiên nhìn thấy cảnh Sally đẩy
Lạc Tranh. Chỉ là giờ này cô ta đã nhanh chân chạy biến, đến bóng dáng
cũng không thấy đâu nữa.
"Thôi, bỏ đi. Cô ta làm vậy cũng chỉ vì... quá quan tâm anh." Lạc Tranh
vuốt vuốt mũi, giọng nói có chút ngắt quãng.
"Tôi đưa em về."Thương Nghiêu thấy thế, cũng không muốn tranh cãi
về vấn đề đó, cất giọng kiên quyết.
Lạc Tranh vội vàng khoát tay, "Không cần, không cần. Tôi muốn đi,
cũng tự mình đi. Anh đừng làm liên luỵ tới tôi nữa.”
"Tôi khiến em mệt mỏi vậy sao?" Thanh âm của Thương Nghiêu
nhướng lên, bất mãn nhíu mày, "Người phụ nữ như em thực không biết tốt
xấu!"
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hắn đang làm phiền bên tai nàng, bực bội vung
tay lên, "Đúng đúng. Tôi chính là người không biết tốt xấu, vì thế cầu xin
anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi muốn tự mình trở về, Ok?”
"Không được!"
"Không được cũng phải được! ’ Lạc Tranh gắt gao níu lấy vạt áo, không
vui trừng mắt nhìn hắn, "Tôi cảnh báo anh, đừng có theo tôi nữa. Nếu
không, cho dù anh là ông chủ của tôi, tôi cũng sẽ kiện anh tội quấy rối!"
Nói xong, nàng chẳng buồn quay đầu lại, xoay người đi ra ngoài.
Thương Nghiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng nàng khuất dần.
Đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với hắn, công khai làm trái