"Em sao vậy, lại gặp ác mộng?"
Bàn tay đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc khiến cho nàng cảm thấy
được an ủi, khe khẽ gật đầu, Lạc Tranh nhắm mắt lại, toàn thân vô lực vùi
trong ngực hắn.
"Tôi rất sợ, thật sự rất sợ..."
Tâm tư Thương Nghiêu bỗng dưng nổi lên một trận co rút đau đớn. Hắn
trước nay chưa từng thấy qua vẻ yếu ớt như vậy ở nàng. Giờ khắc này, nàng
như thay đổi hoàn toàn, giống như một sinh vật bé nhỏ nức nở trong ngực
hắn. Lúc này đây, trong lòng hắn chỉ có một cảm giác, muốn bảo vệ nàng
cho thật tốt.
Là cơn ác mộng thế nào mà khiến nàng sợ hãi đến vậy? Từ sợi tóc ướt
đẫm của nàng, hắn có thể nhận ra, nàng thực sự rất sợ…
"Không sao, có tôi bên cạnh em, không cần sợ." Lần đầu tiên, từ tận đáy
lòng hắn phát ra ý nghĩ muốn bảo vệ, muốn an ủi một phụ nữ…
Bàn tay nhè nhẹ vỗ về nàng, mà Lạc Tranh lúc này giống như một quả
bóng xẹp hơi, vùi ở trong ngực hắn, tùy ý để hắn khẽ vuốt ve mình.
Giờ khắc này, không khí yên tĩnh chợt dâng lên một cảm giác vô cùng ái
muội…
"Đừng để tôi một mình ở nơi này..." Lạc Tranh càng lúc càng ôm chặt
lấy hắn.
"Không đâu..." Thương Nghiêu cúi đầu xuống, thương tiếc hôn nhẹ lên
trán nàng. Khi đôi môi mỏng chạm vào làn da thơm ngát của nàng, trong
nháy mắt, nét ôn nhu trong mắt hắn biến thành chân tình sâu đậm…