Lạc Tranh chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo quen thuộc nhanh chóng bao
phủ toàn thân, ngón tay cũng bắt đầu nổi lên một hồi tê dại. Giống như
đụng phải một khối băng lớn, từng dây thần kinh của nàng cũng theo đó
chết lặng.
Thân thể vô lực chậm rãi ngả xuống giường, điện thoại di động cũng
theo đó rơi xuống sàn. Lạc Tranh lại nhớ tới đêm đó, càng không giải thích
được nỗi nhớ đó có quan hệ gì với tin nhắn mà Thương Nghiêu để lại...
Nàng vô cùng sợ hãi, cảm giác sợ hãi không biết bắt nguồn từ đâu khiến
máu trong người đều như chảy ngược. Nàng cần một vòng tay ấm áp, thật
sự rất cần.
Khi Lạc Tranh còn đang run lẩy bẩy, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, ánh đèn
ngoài cửa chiếu lên một thân hình cao lớn đang tiến vào, tiếng bước chân
vững chắc càng lúc càng gần.
"Tranh, em sao vậy?" Một đôi bàn tay to lớn đem nàng đỡ dậy, giống
như một sức mạnh từ trên trời giáng xuống kéo nàng từ vực thẳm hắc ám
trở lại với cuộc sống.
Lạc Tranh mơ mơ màng màng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc,
vẫn là nét cương nghị đó, hơi thở đầy nam tính, là…Thương Nghiêu.
Thấy ánh mắt tan rã của Lạc Tranh, Thương Nghiêu hơi sững sờ, đưa
tay vuốt nhẹ trán nàng, hoàn hảo, nhiệt độ cơ thể cũng rất bình thường,
nhưng mà bộ dáng của nàng…?
Ánh mắt mang theo nghi vấn lướt nhìn xung quanh, thấy di động rơi
dưới sàn, nhặt lên nhìn thấy dãy số trên màn hình là của Ôn Húc Khiên, khẽ
cười nhíu mày, lại đem di động quăng đi.
"Tranh..." Hắn thì thầm gọi nàng, đặt nàng nằm xuống, ánh mắt thâm
thúy nhìn nàng không hề chớp lấy một lần, “Nhìn em thật không ổn chút