Lạc Tranh toàn thân phát run. Mỗi lần nằm mơ về hồi nhỏ, nàng đều
yếu ớt như vậy, giống như đứa trẻ bất lực. Giờ này, Lạc Tranh thực muốn
gọi điện cho mẹ, nhưng nàng cũng biết rõ, nếu nàng vì cơn ác mộng này mà
gọi, nhất định sẽ khiến mẹ càng lo lắng.
Vô thức ôm lấy hai vai, ánh đèn mờ ảo trong phòng cho nàng biết đêm
đã khuya. Đèn đầu giường là nàng bật lên sao? Lạc Tranh cố nghĩ lại cũng
không nhớ ra mình đã bật đèn lúc nào…
Bóng đêm ngoài cửa sổ như hoà với bóng đêm trong giấc mộng. Có lẽ,
chỉ mình nàng hiểu rõ, từ nhỏ tới lớn, nàng sợ bóng đêm tới mức nào.
Ngã bệnh, lại thêm cơn ác mộng, không gian yên tĩnh làm cho Lạc
Tranh càng thêm sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Gần đây nàng
làm sao vậy? Tại sao cứ liên tục mơ về hồi còn nhỏ? Đoạn ký ức này không
phải nàng đã lãng quên rồi sao? Vì cái gì còn khiến nàng nhớ lại những
cảnh tượng hãi hùng đó?
Ngón tay vô thức chạm vào điện thoại, lại là một đêm như vậy, lại bừng
tỉnh sau cơn ác mộng, Húc Khiên…
Lạc Tranh như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng cầm lấy điện
thoại, cũng không để ý đến việc chênh lệch múi giờ, vội vã ấn một dãy số.
Giờ khắc này, nàng vô cùng hy vọng có thể nghe được giọng nói của Húc
Khiên, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh an ủi nàng…
Nhưng mà…
Điều khiến Lạc Tranh thất vọng chính là, lại hệt như đêm đó, di động
của Húc Khiên liên tục không có người bắt máy. Không thể nào…giờ này
Húc Khiên lẽ ra đang làm việc mới đúng, tại sao lại không nghe điện
thoại…