"Cô muốn biết sao, ha ha... Muốn biết thì đi hỏi Lạc luật sư đi, nói
không chừng, đêm qua Lạc luật sư đã bị giám đốc chúng ta chinh phục triệt
để đến một chút tôn nghiêm cũng chẳng còn đây...”
Hai người họ vừa cười vừa nói, bước ra ngoài, không ngờ tới sẽ đối mặt
với Lạc Tranh. Sắc mặt Lạc Tranh lúc này vô cùng bình tĩnh, một lời cũng
chẳng nói, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ.
Hai cô nhân viên kia quả thực không ngờ sẽ đụng phải nàng ở nơi này,
kinh ngạc đứng sững tại chỗ hồi lâu mới có phản ứng, vội vàng lúng túng
nở nụ cười làm lành: “Lạc luật sư... xin chào...”
Lạc Tranh đáy mắt vẫn an tĩnh như trước, nàng vẫn không hề nói một
lời, chỉ là nhìn hai người họ khẽ gật đầu, thay cho lời chào.
Hai người kia nở nụ cười yếu ớt, gương mặt có chút tái nhợt, cũng
không dám đứng lại đó bàn tán gì nữa. Họ nhìn Lạc Tranh, cố nặn ra một
nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vội vàng kéo nhau rời khỏi.
Móng tay Lạc Tranh lúc này dường như muốn xuyên thủng lòng bàn
tay.
Đúng lúc này...
"Mấy người rỗi việc đó lại nói xấu sau lưng người khác sao?" Isabel
bước vào, tiếng giày cao gót khe khẽ vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong
phòng vệ sinh. Đi đến bên cạnh Lạc Tranh, Isabel lấy ra hộp phấn, nhẹ
nhàng trang điểm lại, “Lạc luật sư đừng để ý mấy người đó làm gì. Lạc luật
sư cũng không phải không biết, chỉ cần là phụ nữ tụ tập lại một chỗ sẽ phát
sinh mấy thứ chuyện nhàm chán đó. Trước khi Lạc luật sư tới đây, tôi
thường xuyên là đề tài cho họ bàn tán sau lưng.”
"Tại sao lại là tôi?" Lạc Tranh vô thức cất tiếng, âm thanh mềm mại pha
chút yếu ớt, giống như một chiếc diều mất đi sợi dây níu giữ, chao đảo trên