bầu trời rộng lớn.
Câu hỏi này nàng đã kìm nén trong lòng từ rất lâu rồi. Thật sự mà nói,
câu hỏi này không dành cho Isabel mà là nàng đang tự hỏi mình, hoặc là
hỏi Thương Nghiêu, tại sao lại chọn nàng?
Tại sao hắn cứ hết lần này tới lần khác đùa bỡn nàng?
Isabel ngẩn người, rõ ràng không hiểu câu hỏi của Lạc Tranh rốt cục có
hàm ý gì. Suy nghĩ hồi lâu, Isabel nhẹ nhàng cười, “Rất đơn giản, Lạc luật
sư rất xinh đẹp, lại thông minh như vậy, có thể nói là người phụ nữ ưu tú
nhất, đương nhiên sẽ có vô số người ghen ghét.”
Isabel thực đã hiểu lầm ý nàng rồi.
Lạc Tranh ngẩn ngơ nhìn Isabel hồi lâu, dường như tâm trạng cũng chưa
hoàn toàn thanh tĩnh lại, vẫn đang mải đắm chìm trong câu hỏi mà nàng
vừa thốt ra.
"Yên tâm đi, những lời đồn kiểu này sẽ qua đi rất nhanh. Bởi vì Lạc luật
sư vừa tới công ty chưa lâu, lại là nhân viên cao cấp, đương nhiên mọi
người sẽ bàn tán nhiều hơn một chút, không cần phải để ý.” Isabel nhẹ
giọng an ủi, lại nhìn đến sắc mặt của nàng, “Nhưng tôi nói thật, sắc mặt của
Lạc luật sư đúng là không được tốt lắm. Có chuyện gì vậy, tối qua làm
thêm giờ sao?”
Lạc Tranh cả người như cứng lại, dường như não bộ không kịp thích
ứng với hoàn cảnh hiện tại. Một lúc sau, nàng đột ngột ấp úng hỏi, “Giám
đốc các vị có rất nhiều phụ nữ bên cạnh sao?”
Dường như không hề ngạc nhiên khi thấy Lạc Tranh hỏi câu này, Isabel
lấy từ túi xách ra một bao thuốc, chìa về phía nàng.