Lạc Tranh nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. Nàng trước giờ chưa từng hút
thuốc.
Isabel châm một điếu, hít một hơi dài, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói vô
cùng điệu nghệ, nhếch môi cười, "Vấn đề này, xem ra Lạc luật sư phải tự
mình đi hỏi giám đốc."
Lạc Tranh trong lòng chợt dâng lên một hồi ảo não, cũng không hiểu
nổi tại sao mình lại có cảm giác này.
"Lạc luật sư, giám đốc là người đàn ông vô cùng ưu tú, chính vì quá ưu
tú nên phụ nữ bên cạnh nhiều cũng là bình thường. Tôi nghĩ, người phụ nữ
bên cạnh giám đốc không nên quan tâm ngài ấy có bao nhiêu phụ nữ mà
chỉ nên quan tâm rốt cục mình có thể chiếm giữ vị trí thế nào trong lòng
ngài ấy là đủ rồi.” Lúc nói câu này, vẻ mặt Isabel dường như có chút cô
đơn.
Lạc Tranh quay đầu nhìn thoáng qua, tinh tế nhận ra tâm tình của Isabel
biến đổi, mỉm cười khẽ nhíu mày, “Cô không phải cũng cùng với anh ta...”
Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Thương Nghiêu vốn
có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, sao hắn có thể bỏ qua cô thư ký xinh
đẹp này chứ?
Nào ngờ...
"Xem ra Lạc luật sư đối với giám đốc có không ít thành kiến.” Isabel
nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn nàng, “Tôi là thư ký bên cạnh giám đốc, đó
là sự thật. Nhưng mà giám đốc cũng chưa từng chạm vào tôi. Đối với công
việc, ngài ấy là một người vô cùng nghiêm túc. Người phụ nữ nào có thể
chạm, người phụ nữ nào không thể chạm, giám đốc biết rất rõ. Mặc dù
giám đốc có rất nhiều phụ nữ xung quanh, nhưng mà ngài ấy chưa từng
đụng tới nhân viên của mình. Đó là nguyên tắc, điểm này tôi rất rõ ràng.”