Isabel vẻ mặt vô cùng bi thương, nhìn về phía Lạc Tranh, “Lạc luật sư,
giám đốc là một người vô cùng lạnh lùng. Tôi trước giờ chưa từng nhìn
thấy một người đàn ông nào như vậy. Nếu đổi lại là một người đàn ông
khác, đã sớm bị tôi mê hoặc rồi. Về sau tôi mới biết, ngài ấy chưa từng
động tới nữ nhân viên của mình, chưa bao giờ!”
Lạc Tranh lúc này chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại, khiến
nàng bất giác không thở nổi.
"Cho nên tôi cảm thấy Lạc luật sư đối với giám đốc vẫn là quá thành
kiến. Giám đốc trước giờ luôn công tư rõ ràng. Mặc dù lúc thiết kế phòng
làm việc cho Lạc luật sư có rất nhiều hành động khiến tôi không hiểu nổi,
nhưng mà tôi tin tưởng ngài ấy sẽ không làm ra chuyện gì không tốt với
Lạc luật sư đâu.” Isabel cười khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng, cất tiếng.
Thân thể Lạc Tranh lúc này bất chợt lạnh băng…
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 8 - Phần 2: Không thể tránh thoát
Lạc Tranh cũng không biết mình đã trở lại phòng làm việc bằng cách
nào. Nhìn về phía phòng giám đốc trống rỗng phía đối diện, nàng rốt cục
chịu không nổi, kéo cửa chớp xuống. Một hồi lâu sau đó, ngón tay của nàng
vẫn liên tục run rẩy, toàn thân cũng run rẩy mà ngay cả trái tim cũng run
lên từng hồi.
Đem thân thể đau nhức như mới bị xe hung dữ nghiến qua tới bên sofa,
nàng cũng không có cách nào kìm chế nỗi bi thương đang dâng lên trong
lòng. Lặng lẽ ngồi xuống sofa, cánh tay dựa vào thành ghế, mà khuôn mặt
nhỏ bé của nàng đều vùi nơi cánh tay mình.
Lạc Tranh không hề khóc. Nàng không giống như những phụ nữ khác,
sau khi thất thân chỉ biết bất lực kêu khóc. Nàng biết rất rõ, tối hôm qua