Sự trong sạch của nàng đã không còn, là nàng tự huỷ đi trong tay mình.
Đêm qua, khi nhiều lần từ trên đỉnh cao dục vọng rơi xuống, nàng cơ hồ
hít thở khó nhọc vì sự kích tình mãnh liệt, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón
tay mình chợt loé lên, giống như một nụ cười chế nhạo, nhạo báng sự phản
bội của nàng…
Trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự gây nghiệt chướng sẽ chẳng còn
đường sống…
Nàng phải đối mặt với Húc Khiên như thế nào? Đối mặt với hôn lễ của
mình như thế nào? Phải làm sao để đối mặt với…đêm tân hôn?
Móng tay Lạc Tranh cơ hồ sắp xuyên thấu lòng bàn tay. Một nỗi đau
đớn kịch liệt truyền khắp lục phủ ngũ tạng, ngay cả xương cốt cũng thấy
đau nhức, cảm giác như tê tâm liệt phế…Càng lúc nàng càng chìm sâu vào
nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng. Húc Khiên…sao có thể chấp nhận chuyện
như vậy.
Ngay cả bản thân nàng còn không thể chấp nhận!
Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nên làm cái gì bây giờ...
Khi ráng chiều nhẹ nhàng buông xuống bên cửa sổ sát đất, Lạc Tranh
bất giác choàng tỉnh. Ánh mắt còn hơi có vẻ mông lung phải mất một lúc
mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng thật lâu sau mới có phản ứng, nhận ra nơi
này là phòng làm việc của mình, mà nàng không biết vì cái gì lại ngủ thiếp
đi.
Có lẽ nàng thật sự quá mệt mỏi rồi. Nguyên buổi tối hôm qua, người
đàn ông cuồng dã kia căn bản không cho nàng chút thời gian nghỉ ngơi tử
tế, từng lần, từng lần chiếm hữu, sớm lấy đi toàn bộ tinh lực của nàng…