hoàn toàn là bản thân mình tự nguyện, hắn chưa hề cưỡng bách nàng làm
cái gì, chỉ là từng bước, từng bước đem lý trí của nàng bỏ đi.
Thay vì nói cường bạo, chẳng bằng nói dụ dỗ!
Tối hôm qua, nàng thật không cách nào chống lại sự cám dỗ của hắn.
Thế nên cả một đêm dài giống như một tờ giấy trắng bị hắn từ từ khai phá,
dẫn dắt, một lần lại một lần chìm vào cơn khoái lạc cực hạn.
Nàng không hận hắn, nàng hận nhất chính là bản thân mình!
Nước mắt vừa chớm trong hốc mắt, bị nàng cứng rắn nuốt trở vào. Nàng
có tư cách gì để khóc đây? Tối qua chẳng phải nàng cũng vô cùng chìm
đắm trong cảm giác mê muội do hắn mang tới sao? Cho tới lúc này, nàng
tựa như có thể nghe thấy hơi thở của hắn, thậm chí trong cơ thể nàng vẫn
còn cảm nhận được sự nóng bỏng của hắn.
Nàng nhớ rất rõ ràng từng chuyện, từng chuyện phát sinh đêm qua. Nhớ
rõ người đàn ông kia làm thế nào từng chút, từng chút chiếm hữu thân thể
nàng, sau đó điên cuồng động thân cỡ nào. Nàng nhớ rõ sự mạnh mẽ cùng
to lớn, nóng bỏng của hắn chìm sâu trong thân thể khiến cho nàng vô lực
chống đỡ, chỉ còn run rẩy thở gấp, rên rỉ mất hồn theo từng nhịp tấn công
của hắn…
Không!
Lạc Tranh ôm đầu, đây là báo ứng sao? Đây là sự báo ứng vì nàng đã
không kiên định sao?
Không sai, nàng đã phản bội người không nên phản bội. Đó chính là
Húc Khiên. Nàng thực ra đang làm cái gì? Khi ngày cử hành hôn lễ chẳng
còn bao xa lại cam tâm tình nguyện để một người đàn ông khác chiếm hữu.
Nực cười nhất, hắn lại là bạn tốt của Húc Khiên…