Nhưng mà….
Lạc Tranh còn nhớ rõ mình không có nằm trên sofa, vậy mà giờ này
nàng lại hoàn toàn nằm trên đó…
Cúi đầu nhìn lại, trên người nàng không biết từ khi nào đã có thêm một
cái áo khoác nam giới.
Chất liệu vải cao cấp, thiết kế vô cùng tỉ mỉ, từng đường may tinh tế,
còn có mùi hoắc hương thoang thoảng quen thuộc…
Lạc Tranh hoàn toàn tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía phòng giám đốc
phía bên kia…
Quả nhiên, bên kia bức tường thuỷ tinh là thân ảnh cao lớn của hắn.
Thương Nghiêu lúc này ngồi trong ghế giám đốc, trên người chỉ mặc chiếc
áo sơ mi lúc sáng, cũng không đeo cà vạt, nút cổ áo khẽ mở ra để lộ khuôn
ngực vạm vỡ cùng cảm giác lồng ngực rắn chắc...
Tâm tư Lạc Tranh lúc này lại nổi lên một hồi cuồng loạn. Nhìn thấy
hắn, bất giác trong đầu nàng lại hiện lên hết thảy chuyện đêm qua. Người
đàn ông đang ngồi ở kia chính là người đã khiến nàng hết lần này tới lần
khác đắm chìm trong hoan ái.
Một cảm giác vô cùng quen thuộc chi phối suy nghĩ của nàng, thân thể
cao lớn của hắn cùng thân thể nhỏ bé của nàng, từng cơ bắp như căng ra,
làn da màu đồng mê người…
Khí chất mạnh mẽ nam tính bao trùm toàn bộ thân thể cao lớn, toả ra
một vẻ quyết đoán cùng một sự hấp dẫn trí mạng…
Trời ơi!
Nàng đang suy nghĩ cái gì thế này?