Cầm lấy tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến trước cửa phòng
giám đốc, nàng hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.
"Mời vào!" Câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng hắn thật vô cùng dễ
nghe.
Giày cao gót ưu nhã nâng lên, lúc ánh mắt nàng cùng với ánh mắt hắn
giao nhau, nét mặt Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh, như thể trước giờ chưa
từng phát sinh chuyện gì.
Thương Nghiêu đem tài liệu trong tay để xuống, chăm chú nhìn nàng,
đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như thể đang cười, đáy mắt cũng hàm chứa ý
vô cùng vui vẻ.
Lạc Tranh vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào
mắt hắn. Đi đến trước bàn làm việc, nàng đem áo khoác để lên trên ghế,
đẩy tập tài liệu đến trước mặt hắn.
"Thương Nghiêu tiên sinh, tài liệu này cần ngài ký tên."
Vừa muốn thu tay về, lại bị bàn tay hắn giữ chặt lại. Liền đó, bàn tay to
lớn đem bàn tay mềm mại nhỏ bé bao trùm, vô cùng dịu dàng nhưng cũng
có vài phần cưỡng chế…
"Em tỉnh rồi?" Một câu đơn giản vậy từ miệng hắn thoát ra lại có quá
nhiều ý vị sâu xa, có chút lãng mạn, lại có chút mờ ám của người đàn ông
sau khi được thoả mãn… Những lời này rơi vào tai nàng, tạo nên một cảm
giác…vô cùng ái muội.
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 8 - Phần 3: Không thể tránh thoát