Bàn tay đàn ông vĩnh viễn mang theo một nhiệt lượng khác biệt so với
thân thể phụ nữ, nhất là khi mối quan hệ giữa họ đã có sự chuyển biến. Có
lẽ đây là sự kỳ diệu trong mối quan hệ nam nữ. Hai người vốn không có
chút liên hệ khi đã xảy ra thứ quan hệ thân mật đó, một bên sẽ đối với bên
kia có những cử chỉ, hành động khác, hoặc là ánh mắt sẽ thay đổi, trở nên
không tự chủ, muốn lại gần người kia hơn, thậm chí tìm cách để hiểu đối
phương.
Về điểm này, Lạc Tranh rất rõ ràng. Thế nên khi Thương Nghiêu đưa
tay giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng dùng sức cố rút tay về, hít một
hơi thật sâu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.
"Thương Nghiêu tiên sinh, xin ký tên!" Nàng vẫn hệt như lúc trước,
dùng giọng điệu bình thản nhất lên tiếng, tỏ rõ thái độ xa cách.
Lạc Tranh quá rõ ràng sự thay đổi trong lòng mình. Lúc sáng nay, khi
không cách nào đối mặt với hắn, nàng đã biết tâm trạng mình có sự biến
đổi rõ rệt. Khi nhìn thấy thân hình ưu nhã của hắn qua bức tường thủy tinh
ngăn cách kia, nàng có thể nghe rõ nhịp tim mình đập rộn ràng. Nàng biết
rõ, xảy ra chuyện đêm qua, bản thân mình cho dù là mặt tâm lý hay sinh lý
cũng đã lặng lẽ biến đổi. Cùng với hắn, phát sinh một mối quan hệ mập mờ
không cách nào giải thích.
Cho nên, việc nàng muốn đè nén tâm lý này là vô cùng bình thường,
không thể để nó có cơ hội phát triển. Nếu như tối hôm qua không phải hắn,
mà là Húc Khiên, nàng nghĩ tâm lý mình cũng sẽ có sự biến đổi như vậy.
Thương Nghiêu thấy dáng vẻ dửng dưng lạnh băng của nàng, ngược lại
không hề có chút tức giận, chỉ là nhìn nàng hồi lâu, khẽ nhếch môi cười,
cầm lấy tập tài liệu, cũng chẳng buồn liếc nhìn, trực tiếp đặt bút ký.
"Đây là tài liệu pháp lý quan trọng, Thương Nghiêu tiên sinh ngay cả
nhìn một chút cũng không muốn sao?"Lạc Tranh đứng ở đó, một thân trang