phục công sở ôm lấy thân thể mềm mại, che đi vẻ mê hoặc đêm trước, chỉ
còn lại vẻ thông tuệ cơ trí thường ngày.
Thương Nghiêu đem bút ném xuống, đôi mắt thâm thúy ánh lên chút
mập mờ, “Em làm việc, tôi hoàn toàn yên tâm.”
Lạc Tranh cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn, cưỡng chế đè nén cảm giác
lúng túng trong lòng, vẻ mặt dửng dưng, không buồn nói thêm lời nào, cầm
lấy tài liệu, xoay người rời đi.
Lạc Tranh thực không biết mình đã đi ra như thế nào nữa. Khi bước vào
phòng làm việc của hắn, sự trấn định mà nàng đã rất vất vả để tạo nên lại
bắt đầu tan rã. Khi hơi thở quen thuộc của hắn quanh quẩn quấn lấy hơi thở
nàng, nàng liền nhớ lại hết thảy sự việc phát sinh tối qua. Thậm chí lúc hắn
ký tên, nhìn vào bàn tay to lớn đó, nàng bất giác nhớ lại ngón tay thon dài
kia đã di chuyển trên thân thể nàng thế nào, giống như con rắn nhỏ len lỏi
tận nơi sâu thẳm trong lòng.
Nàng không cách nào coi như chưa có chuyện gì phát sinh, không thể tự
lừa dối mình. Nàng đã cùng người đàn ông đó xảy ra quan hệ, giờ lại mất
tự chủ mà nhớ đến sự cám dỗ của hắn, càng bị hắn đầu độc một cách triệt
để…
Trời ạ...
Cho nên, nàng phải lập tức rời khỏi nơi này, ít nhất phải lập tức rời khỏi
nơi tràn ngập hơi thở của hắn.
Nhưng khi ngón tay nàng vừa mới chạm vào tay nắm cửa...
Từ phía sau, bàn tay đàn ông vươn tới, liền đó, lưng nàng lập tức bị áp
chặt vào khuôn ngực đàn ông ấm áp rắn chắc, mùi hoắc hương thoang
thoảng bao phủ toàn thân, khiến Lạc Tranh hít thở một cách khó nhọc.