Nàng vẫn luôn muốn biết, vì sao trên người hắn lại có mùi này. Đây
hoàn toàn không phải mùi nước hoa mà là một loại mùi thơm tự nhiên của
cơ thể, một mùi hương man mác, như có như không, nhưng lại khiến người
ta không tài nào bỏ qua sự tồn tại của nó. Loại mùi hương này thực sự
mang theo sức hấp dẫn chết người.
Thân thể Lạc Tranh có chút cứng ngắc, cũng không quay đầu lại, chỉ để
mặc hắn tùy ý ôm nàng như vậy, khe khẽ nói, “Thương Nghiêu tiên sinh,
xin buông tay.”
Một câu nói ngắn gọn như thể cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai
người họ.
Sau lưng nàng, Thương Nghiêu cúi đầu cười, chẳng những không buông
nàng ra, ngược lại càng ôm chặt hơn. Hắn cúi đầu xuống, đem gương mặt
cương nghị chôn vùi ở cổ nàng, hưởng thụ sự mềm mại của da thịt, tham
lam hít thật sâu mùi thơm thuộc về riêng nàng, cất giọng khàn khàn…
"Tối qua khiến em mệt chết đi?"
Tim Lạc Tranh bất giác đập loạn, nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân
dường như theo lời nói của hắn mà sôi trào, trong đầu lại hiện lên hết thảy
cảnh tượng tối qua.
Nàng không cần quay lại nhìn cũng biết, giờ khắc này vẻ mặt hắn có
chừng nào cám dỗ.
Thương Nghiêu thấy nàng không nói lời nào, nụ cười trầm khàn càng
lúc càng nồng đậm, ôm lấy thân hình nhỏ bé càng chặt hơn, như thể đang
ôm bảo vật vô giá, dịu dàng nói…
"Thực xin lỗi, không biết đêm qua là lần đầu tiên của em. Bây giờ còn
đau không?"