Lạc Tranh ép mình phải tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của
hắn, bình tình nói. “Thực xin lỗi, tôi không có sở thích đó.”
"Tranh..." Thương Nghiêu thở dài, bất chấp sự phản đối của nàng, lại
một lần nữa kéo thân hình nhỏ bé ôm vào trong lòng. Khẽ nâng cằm của
nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Đừng như vậy, được không? Tối
qua không phải chúng ta rất tốt sao?”
Trong mắt Lạc Tranh bất giác hiện lên một tia u ám, nhưng rất nhanh
chóng biến mất, khẽ mỉm cười, “Thương Nghiêu tiên sinh, rốt cuộc ngài
muốn thế nào đây?”
Lúm đồng tiền xinh xắn bên má nàng đọng lại trong mắt hắn, cảm giác
giống hệt ngày cánh hoa đào bay rợp trời hôm đó. Khoé môi Thương
Nghiêu cũng không giấu nụ cười tà mị, ngón tay thon dài khẽ vẽ lên bờ môi
đỏ mọng mê người của nàng, cúi đầu nói, “Tranh, tôi muốn em, cả ngày
nay tôi đều nhớ tới sự mê luyến cùng hương vị quyến rũ của em tối qua.
Tôi thực sự muốn em, muốn em một cách điên cuồng…”
Tâm tình Lạc Tranh bất giác căng thẳng, nụ cười trên môi cứng lại, lãnh
đạm nói, “Tôi nghĩ Thương Nghiêu tiên sinh đã hiểu lầm rồi.”
"Ồ?" Thương Nghiêu khẽ chớp mắt, có chút cảm giác bất ngờ. Hắn
chăm chú nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, một tia lãnh ý hiện lên trong mắt.
"Thương Nghiêu tiên sinh, chúng ta đều là người trưởng thành. Chuyện
xảy ra tối qua cũng hết sức bình thường. Ngài có nhu cầu sinh lý của ngài,
bản thân tôi cũng có vậy. Mọi người chẳng qua là giải quyết nhu cầu mà
thôi. Thương Nghiêu tiên sinh sẽ không coi là thật chứ?”
Có trời mới biết, nàng phải khó khăn tới thế nào mới có thể thốt ra
những lời kinh khủng thế này. Nàng phải thừa nhận rằng nếu không gặp