hắn, nàng tuyệt đối cả đời này sẽ không nói ra những lời vô trách nhiệm với
bản thân kiểu như vậy.
Hết thảy đều là hắn ép nàng!
"Giải quyết nhu cầu?" Thương Nghiêu vẻ mặt đang tươi cười bỗng chốc
cừng đờ, trong nháy mắt đã xảy sự biến hoá rõ rệt.
“Em thực sự nghĩ như vậy?
Giọng nói quyến rũ thường ngày của hắn bỗng chốc hoá thành lạnh
băng, âm điệu cũng không hề tăng thêm nhưng khiến người nghe dễ dàng
cảm thấy một mối nguy hiểm đang ập đến. Ngay ánh mắt hắn cũng dâng
lên một hồi lạnh lẽo khiến Lạc Tranh bất giác ớn lạnh…
Lạc Tranh sững người mất một lát, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại
vẻ tỉnh táo thường ngày, nhẹ nhàng nói, “Tôi nghĩ, tình một đêm với
Thương Nghiêu tiên sinh mà nói cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc
trước, không phải Thương Nghiêu tiên sinh vẫn luôn muốn cùng tôi một
đêm sao? Giờ ngài đã có thứ mình muốn rồi.”
Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lửa giận của hắn. Loại đàn ông
như hắn, vô cùng cao ngạo sao có thể cho phép phụ nữ đứng trước mặt
mình nói những lời này. Nếu có nói, cũng phải do hắn nói mới đúng.
Nhưng mà….
Cơn giận dữ mà Lạc Tranh dự đoán không có tới, ngược lại, cằm của
nàng lại lần nữa bị hắn nâng lên, lực cũng lớn hơn trước rất nhiều, Lạc
Tranh có chút hoài nghi không biết có phải sắc mặt nàng lúc này đang xanh
mét hay không?
"Tranh, em nghĩ một đêm là đủ sao?" Thương Nghiêu đột nhiên âm
thầm cười lạnh, toàn thân toát ra sự nguy hiểm kinh người. Đưa mắt nhìn