"Thu lại những lời em vừa nói, tôi coi như không nghe thấy!" Thương
Nghiêu đột nhiên đem sự tức giận trong người hoàn toàn nén xuống, bàn
tay vừa hung hăng bóp cằm nàng chuyển thành mơn trớn gò má trắng mịn.
Nhưng, từ sự ẩn nhẫn trong mắt hắn cùng bàn tay đã nổi gân xanh kia
có thể dễ dàng nhìn ra, những lời Lạc Tranh vừa nói nhất định sẽ mang đến
cho nàng không ít rắc rối.
Lạc Tranh khẽ quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt nguy hiểm cùng
bàn tay càn quấy của Thương Nghiêu, cố gắng bình tĩnh lại tâm trí…
"Tranh..." Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Thương Nghiêu lại cất
lên, vẻ tà mị lúc trước đã trở lại, sự ớn lạnh trong mắt cũng tản đi hết. Một
lần nữa xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, chăm chú nhìn, “Lần đầu
tiên của em là cho tôi, lại muốn tôi không quan tâm sao?”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, "Thương Nghiêu tiên
sinh nói những lời này, chẳng lẽ còn muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Ánh mắt Thương Nghiêu ngưng lại như thể đang đánh giá câu hỏi của
nàng, nụ cười khẽ nhếch lên để lộ lúm đồng tiền, "Em muốn tôi chịu trách
nhiệm sao?"
Lạc Tranh nhìn hắn, ánh mắt thâm thuý kia sâu không thể dò. Đáng tiếc,
nàng có cố gắng thế nào cũng không có cách gì nhìn thấu tâm tư của hắn.
Chịu trách nhiệm? Cái từ này từ miệng hắn thốt ra thật khiến người ta buồn
cười đi.
Thương Nghiêu khe khẽ cười, ánh mắt có chút lấp lánh thoáng qua, tựa
như một ác ma hoặc là quỷ satan dưới địa phủ, khiến nàng khó lòng phòng
bị…
"Tranh, em cũng biết, nếu như em muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi hoàn
toàn đủ khả năng... Thậm chí, thắng được Húc Khiên!"