Lạc Tranh nghe xong, tảng đá trong lòng rốt cục cũng được hạ xuống,
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ.”
"Không có gì! Nhưng mà cô Lạc, tôi cũng cần phải nhắc cô một câu.
Sau hai ngày nữa sẽ là thời kỳ rụng trứng của cô, nếu như cô muốn có cục
cưng, vậy phải tranh thủ cơ hội này.” Bác sỹ cho rằng nàng đang rất thất
vọng, khẽ lên tiếng trấn an.
Ách...
Lạc Tranh bất giác choáng váng, sắc mặt lộ rõ sự lúng túng. Thật may
mắn vì không có ai nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này.
"Vâng... cảm ơn bác sỹ."
Ngắt điện thoại xong, Lạc Tranh bất giác thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù
nàng chưa từng trải qua những việc kiểu này nhưng mà kiến thức tối thiểu
cũng biết ít nhiều. Trải qua chuyện đêm đó, nàng cũng không muốn mang
thai con của hắn. Vì thế, nàng rất nhanh chóng tìm tới một bệnh viện đáng
tin cậy để tới kiểm tra. Thật may là không có chuyện gì ngoài ý muốn.
Ngón tay thon dài lùa vào mái tóc đen óng ả, Lạc Tranh nhẹ nhàng xoa
bóp da đầu. Hết thảy chuyện tối qua thật quá hoang đường, nàng chỉ mong
nó là một cơn ác mộng... Không biết có thể làm được vậy hay không…
Điện thoại di động lại lần nữa vang lên, không cần nhìn màn hình, Lạc
Tranh nghe tiếng chuông cũng biết là Ôn Húc Khiên gọi tới.
Mệt mỏi xốc lại tâm trạng rã rời, nhìn màn hình điện thoại liên tục lóe
sáng, Lạc Tranh vươn tay cầm lấy điện thoại, trong lòng vô cùng mâu
thuẫn...
Nên đối mặt hay trốn tránh đây?