Rốt cục nàng cũng nhận điện thoại.
"Húc Khiên..." Lạc Tranh cất tiếng nói nhẹ nhàng, có chút do dự...
"Tranh Tranh, cuối cùng em cũng nhận điện thoại, hai ngày nay em sao
vậy? Điện thoại của em luôn không gọi được, hoặc là không có người nghe
máy khiến anh rất lo lắng." Giọng nói của Ôn Húc Khiên trước giờ vẫn ôn
nhu như vậy, nhẹ nhàng quẩn bên tai nàng, vô cùng ân cần.
Cổ họng Lạc Tranh như nghẹn lại. Sự ủy khuất, xấu hổ, đau lòng cố đè
nén hai ngày nay bất giác ào về. Nàng một mực tránh né điện thoại của Ôn
Húc Khiên, sợ hãi nghe thấy tiếng nói của hắn, bởi vì nàng thực sự thấy có
lỗi với hắn. Cho tới giờ, nàng cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt
với hắn.
"Em... gần đây công việc hơi bận." Lạc Tranh đành viện một cái cớ bình
thường nhất.
"Bận rộn thế nào cũng phải chú ý thân thể mới được, bệnh của em sao
rồi?” Ôn Húc Khiên dịu dàng hỏi.
"Đã khỏe lên nhiều rồi, Húc Khiên, anh không cần lo cho em đâu..." Lạc
Tranh bất giác nhớ đến đêm hôm đổ bệnh đó. Nếu Húc Khiên biết được,
lúc hắn đang gọi điện, người bạn tốt của hắn lại đang chiếm hữu thân thể
nàng, không biết hắn sẽ thế nào?”
Thật đáng mỉa mai!
"Vậy là tốt rồi, hai ngày nay liên tục không có tin của em khiến anh vô
cùng lo lắng. Tranh Tranh, tài liệu pháp vụ của tập đoàn RM cần hiệu chỉnh
có phải nhiều lắm không?”
Ôn Húc Khiên nhẹ giọng hỏi.