"Vâng..."
"Thấy em khỏe hơn anh cũng yên tâm rồi. Em cũng biết cha mẹ anh rất
quan tâm em mà. Vừa nghe nói em ở Pháp bị bệnh, thiếu chút nữa cha mẹ
muốn bay sang đó chăm sóc em, may mà anh đã ngăn lại.” Ôn Húc Khiên
khe khẽ cười thành tiếng.
"Giúp em gửi lời cảm ơn hai bác..." Lạc Tranh lúc này thật không còn
tâm trạng hưởng thụ sự quan tâm này.
"Còn nói bậy gì thế, chúng ta sắp kết hôn rồi, cha mẹ đương nhiên càng
quan tâm em hơn.” Ôn Húc Khiên thanh âm ôn nhu như nước, "Đúng rồi,
Tranh Tranh, em đã báo cho bác gái chưa?”
Lạc Tranh sững sờ, một lúc sau mới lên tiếng, "Thực xin lỗi, Húc
Khiên... Em.. em quên mất, gần đây có nhiều chuyện quá...
"Tranh Tranh, anh không có ý trách em, chỉ là rất muốn gặp bác gái
thôi. Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Chúng ta bên nhau nhiều năm
như vậy mà bác gái lại ở tận bên Mỹ, tới giờ còn chưa có cơ hội gặp mặt.”
"Húc Khiên, em...” Lạc Tranh ngập ngừng, muốn nói lại thôi
"Em sao vậy?"
"Húc Khiên, hôn lễ của chúng ta..." Lạc Tranh khó khăn cất tiếng, trong
lòng nổi lên một hồi đau đớn.
"Tranh Tranh, rốt cuộc em làm sao vậy? Không phải em định hoãn lễ
cưới chứ? Chuyện này không thể được, tất cả bạn bè họ hàng đều đã được
thông báo rồi, sao có thể đổi ngày đây?”
"Ý của em là..." Lạc Tranh bất giác siết chặt nắm tay, khẽ cắn môi, ngập
ngừng, "Anh... anh nhất định phải cưới em sao?"