"Cô Sally cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu, gõ cửa trước khi vào
phòng chứ?”
Sally nghe vậy hơi nhíu mày, "Đây là công ty của anh rể tôi, tôi thích
thế nào thì làm thế ấy. Đối với loại người cứ thích trở thành kẻ thứ ba, chen
chân phá hoại tình cảm của người khác, tôi cũng cần tôn trọng sao? Lạc
luật sư cũng nên học cách tự trọng một chút mới có thể khiến người khác
tôn trọng cô.”
Lạc Tranh cười lạnh, quả nhiên không hổ là người nhà của Thương
Nghiêu, ngay giọng điệu nói chuyện cũng thật giống nhau.
"Sally, những gì cần nói hôm trước tôi đều nói cả rồi. Đối với hành vi
của cô, tôi đã hết sức nhẫn nhịn. Xem ra hôm nay, người không tự trọng
phải là cô Sally mới đúng. Từ lần đầu gặp cô đến giờ, vẫn luôn là bộ dạng
đi hỏi tội người khác thật khiến người ta phải nghĩ, không biết Thương
Nghiêu tiên sinh có phải chỉ là anh rể cô hay không đây?
Gương mặt Sally dường như co rúm lại. Không khó nhìn ra, cô ta đang
cố kìm chế sự giận dữ. Một lúc sau, lạnh lùng nhìn Lạc Tranh, lên tiếng.
"Tôi tới giờ chưa từng gặp kẻ thứ ba nào không biết xấu hổ như cô.
Đừng tưởng tôi không biết, cô đã cùng anh rể tôi lên giường, không phải
sao?”
Tâm tư Lạc Tranh bất giác run lên, lo lắng Sally đã biết hết mọi chuyện.
Nhưng khi nghe thấy giọng điệu nghi vấn của cô ta, sự bất an trong lòng
nhanh chóng được trấn định lại.
"Vậy sao? Là anh rể cô nói cho cô biết? Theo nhận xét của tôi, Thương
Nghiêu không giống kiểu người đem chuyện riêng tư nói cho người ngoài.”
Lạc Tranh cười lạnh lùng hỏi ngược lại, không cho cô ta có cơ hội nhận
được câu trả lời.