Nàng dù sao cũng là luật sư, kỹ năng giỏi nhất không phải là biện luận
sao.
"Thương Nghiêu? Cô dám trực tiếp gọi tên anh ấy?” Sally quả nhiên bị
Lạc Tranh nói trúng tâm sự trong lòng. Đúng là cô ta rất muốn biết anh rể
mỗi ngày đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, Thương Nghiêu thực sự chưa từng
đề cập với cô ta bất kỳ chuyện cá nhân nào.
"Lạc Tranh, cô đừng tưởng mình có thể bay lên ngọn cây thành phượng
hoàng. Tôi cho cô biết, phụ nữ bên cạnh anh rể tôi nhiều không đếm hết.
Đối với loại người đầy dã tâm như cô, cô nghĩ anh rể tôi sẽ quan tâm sao?
Nói trắng ra, dù cô có ở bên cạnh anh ấy, chẳng qua cũng chỉ là một trong
vô số tình nhân mà thôi, anh ấy chắc chắn sẽ không vì cô mà rời bỏ chị tôi.
Người anh ấy yêu nhất là chị tôi, cô nghe rõ chưa?”
"Đã như vậy, sao cô còn phải cuống lên thế?" Lạc Tranh không chút
hoang mang nói, "Hay là, cô muốn số người tình bên cạnh anh ta tăng thêm
một người nữa? Sally, cô đã nói người anh ta yêu là chị cô, thiết nghĩ loại
chuyện kiểu này cho dù người cuống lên cũng không đến lượt cô. Bởi vì cô
cũng đâu phải là người anh ta muốn.”
"Cô..."
"Sally, tuy đây là công ty của anh rể cô, nhưng mà cô tự ý xông vào
phòng làm việc của tôi, còn dám lớn tiếng bôi nhọ danh dự tôi, cô cho rằng,
tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? Lạc Tranh đưa tay chống cằm, đôi mắt tinh anh
nhìn chăm chú vào gương mặt Sally, nở nụ cười lạnh.
Sally hung dữ nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau, mới mở miệng.
"Tôi biết cô là luật sư, miệng lưỡi cũng không tệ. Nhưng cô nghĩ rằng
tôi đến nơi này chỉ là muốn đấu miệng với cô sao? Cái này dành cho cô…”
Nói xong, Sally lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ khá tinh xảo, bên trong
không biết đựng cái gì.