Sally hận không thể doạ chết Lạc Tranh ngay tại đây, có vậy mới không
thể quấn lấy anh rể được.
Lạc Tranh đưa mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của Sally, lại nhìn tới đôi rắn
trên bàn đang hướng nàng bò tới. Khe khẽ lắc đầu, thái độ vô cùng dửng
dưng, ngay trước mắt Sally nhẹ nhàng cầm lấy đôi rắn, ngăn không cho
chúng tiếp tục trườn tới.
Nhìn thấy cảnh này Sally sợ đến ngây người, nụ cười trên môi nháy mắt
cũng cứng đờ…
Sao có thể? Cô ta không sợ rắn sao?
Lạc Tranh đem một trong hai con rắn thả xuống, mặc cho nó tự do bò
lên người nàng, lại đưa con rắn kia về phía Sally, nở nụ cười nhẹ.
"Người bán rắn không nói cho cô biết đây là Thuý Thanh xà sao? Xem
ra cô Sally cũng không biết gì về rắn, để bị lừa mà vẫn không hay?”
"Cô... cô..."Sally đã sớm kinh ngạc không nói nên lời, nhất là nhìn thấy
Lạc Tranh tuỳ ý mặc cho con rắn kia bò lên người, toàn thân cô ta bất giác
nổi da gà.
Tuy nói cô ta muốn đem rắn tới doạ Lạc Tranh, nhưng bản thân lại cực
sợ rắn. Lúc đi mua mấy con rắn này cũng là tim đập chân run phải kêu
người bỏ nó vào trong hộp…
Mà Lạc Tranh kia, lại lấy tay sờ vào chúng…
Trời ơi!
Lạc Tranh buồn cười nhìn Sally, đem con rắn trên người bỏ lên mặt bàn,
cầm lấy con rắn kia đứng dậy, hướng phía Sally đi tới, dịu dàng lên tiếng
khiến toàn thân Sally run rẩy.