"Xem ra cô Sally không hiểu gì về rắn cả. Nhưng không sao, để tôi từ từ
dạy cho cô.” Nàng từng bước tiến lại gần, đem con rắn đặt trong lòng bàn
tay, dịu dàng vuốt ve. Mà con rắn kia, dường như hiểu được lời nàng, liền
an tĩnh nằm yên trong tay nàng, không hề bò loạn.
Sally thấy nàng từng bước một đến gần, phút chốc trừng lớn hai mắt, vô
cùng hoảng sợ lùi dần về phía sau, hoảng loạn chỉ về phía Lạc Tranh.
"Cô… cô đừng tới đây! Đừng tới đây…a…đừng có tới đây!
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 9 - Phần 3: Ai sợ ai?
Một màn này khiến cho bất kỳ người nào nhìn qua đều cảm thấy có chút
quỷ dị.
Trên bàn làm việc của một mỹ nhân xinh đẹp khiến đàn ông luôn thèm
khát có một con rắn đang nhàn nhã bò tới. Trên tay nàng còn cầm một con
rắn khác, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng ngời để lộ lúm đồng tiền dễ
thương. Mỹ nhân cùng con rắn trong tay thực sự tạo thành một khung cảnh
đối lập, khiến người ta không khỏi không nhớ tới sự kết hợp giữa “Người
đẹp và quái vật.”
Nhưng hôm nay lại không hề có quái vật mà thay vào đó là một con rắn
lạnh băng. Không khó để tưởng tượng ra cảm giác ớn lạnh khi thân thể nó
uốn lượn bò lên trên người…
Trong mắt Lạc Tranh lúc này, con rắn kia cùng với chó con, mèo con
chẳng có gì khác biệt. Nhưng ở trong mắt Sally mà nói, so với dã thú còn
đáng sợ hơn nhiều. Sắc mặt cô ta cơ hồ chỉ còn lại một màu trắng bệch, vẻ
mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Lạc Tranh càng lúc càng tiến lại gần, còn cô ta
càng lúc càng lùi về phía sau.