"Sao vậy? Nếu tôi đoán không nhầm, món quà này hẳn do cô Sally đích
thân chọn cho tôi. Xem ra, cô cũng rất thích món quà này nhỉ.” Lạc Tranh
nhìn bộ dạng sắp co quắp lại vì sợ của Sally, nụ cười bên môi càng đậm,
cầm con rắn tiến lại gần cô ta.
"A..." Sally vừa nhìn thấy hai mắt con rắn tiến lại sát mình, bị doạ đến
kinh sợ hét ầm lên, mồ hôi lạnh chảy ướt trán, “Đem đi, đem đi! Tôi không
muốn thấy nó…”
"Rất sợ sao? Cô không nhìn kỹ hình dạng con rắn này, làm sao biết
mình bị lừa.” Lạc Tranh cố làm ra vẻ không hiểu, khẽ thở dài một tiếng,
nhẹ nhàng nói tiếp, “Tiểu thư Sally, con rắn lục mà cô coi là Trúc Diệp
Thanh - một loại rắn cực độc, giá không hề rẻ. Đáng tiếc, con rắn mà cô
mua được chỉ là Thuý Thanh Xà, một loại rắn không có nọc độc. Tiếc cho
cô đã mất tiền oan, còn uổng phí bao nhiêu công sức.”
Sally lúc này đã không còn nghe rõ nàng đang nói cái gì. Giờ khắc này
trong mắt cô ta, Lạc Tranh cũng giống như con độc xà, đang hướng về phía
cô ta chực tấn công. Sally liều mạng lắc đầu, hai tay bịt chặt lỗ tai.
Lạc Tranh thấy thế, nụ cười trên môi càng lạnh, kéo bàn tay Sally đang
bịt tai xuống, giữ chặt ở trên tường, giọng nói cũng lạnh đi.
"Tiểu thư Sally, lần sau nếu hận một người nào, không cần phải đem
nhưng vật ngây thơ kiểu này đến.” Lạc Tranh dường như kề sát tai Sally,
giọng nói cất lên vô cùng âm u.
"Tôi không ngại gợi ý cho cô, lần sau, cô có thể mang bom đến phòng
làm việc của tôi.”
"Tránh ra... Tránh ra... Ô.. ô..." Sally sợ đến phát khóc, toàn thân xụi lơ
không còn chút sức lực giãy dụa. Người không biết chuyện nhìn vào có khi
còn tưởng cô ta mới là người bị hại.