Lạc Tranh thấy cô ta lắc đầu, nụ cười trên môi càng vui vẻ, "Quà mà
bọn họ gửi tới toàn là những thứ máu me đầm đìa. Nhẹ thì là chuột chết,
không thì cũng là búp bê vải đẫm máu. Còn có cả ngón tay, ngón chân
người chết, thậm chí có cả bào thai trẻ sơ sinh nữa.”
"A..." Sally thực muốn điên rồi, dạ dày từng đợt quặn lại, muốn ói mà
không được, chỉ đành không ngừng hét chói tai.
Tiếng hét chói tai của cô ta đánh động tới Isabel và các đồng nghiệp bên
ngoài. Khi bọn họ theo tiếng hét tới phòng làm việc của Lạc Tranh, quả
thực bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc.
Sally giống như đang sợ hãi cái gì đó. Tay cô ta bị Lạc luật sư giữ chặt
trên tường, toàn thân không thể động đậy, chỉ không ngừng la hét chói tai.
Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết là nên tiến lên hay lùi lại.
Lạc Tranh nhìn về phía những đồng nghiệp đang đứng ở cửa, vẻ mặt
như cười như không, nhìn phía Sally, lạnh lùng nói, “Cô chỉ vừa mới nghe
đã sợ đến bộ dạng này, nếu thấy tận mắt thì sẽ ra sao? Nếu đã không có can
đảm thì cũng đừng có đem những thứ chán ghét này tới doạ người. Cô cho
rằng, tôi có được vị trí ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào vận khí thôi sao?”
Vừa nói, nàng vừa đem con rắn dứ dứ trước mặt Sally.
"A..." Lúc này chẳng những Sally mà ngay các đồng nghiệp khác cũng
bị doạ cho sợ mà lùi về phía sau. Mặt mày Isabel lại càng tái nhợt hơn cả,
còn Sally cũng không nhịn được nữa, dùng sức đẩy mạnh Lạc Tranh một
cái.
Con rắn nhỏ theo quán tính từ trong tay Lạc Tranh văng ra ngoài, ở giữa
không trung sợ hãi đong đưa thân hình, tạo thành một đường cong xanh
biếc.