Mà Lạc Tranh lúc này, lại nhẹ nhàng xoay người, thả lỏng gân cốt, đi
đến trước mặt Thương Nghiêu. Nhìn lướt qua tia nghi hoặc thoáng hiện lên
trong mắt hắn, lại nhìn đến con rắn lục đang nằm trong bàn tay to lớn kia,
không nói một lời, nhẹ nhàng nhấc nó sang tay mình.
Cảnh tượng này không chỉ khiến các đồng nghiệp có mặt lúc đó phải
kinh hãi mà ngay cả Thương Nghiêu cũng sững sờ, ánh mắt vốn mang nét
nghi vấn giờ chuyển thành kinh ngạc...
Hắn không ngờ tới, Lạc Tranh lại lớn gan tới như vậy, không sợ rắn?
Những người phụ nữ mà hắn từng tiếp xúc, ngay cả nhìn thấy con gián
cũng đã bị dọa cho mặt mày tái nhợt.
"Thương Nghiêu tiên sinh, cảm ơn món quà này của ngài." Lạc Tranh đi
đến trước bàn làm việc, đem con rắn lục trong tay bỏ lên mặt bàn. Lúc này
mọi người mới nhìn ra, thì ra không chỉ có một con rắn. Hai con rắn tìm
được đồng loại, vui vẻ xoay mình đùa giỡn với nhau.
Thương Nghiêu dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói của
nàng, hơi nhíu mày. Sau một khắc, gương mặt cương nghị khẽ nở nụ cười.
"Còn không trở về làm việc?"
Một câu nói, hù dọa tất cả đám nhân viên đang xem cảnh náo nhiệt chạy
sạch.
Lạc Tranh khẽ cười, vẫn giữ thái độ im lặng, ngồi trên ghế dùng ngón
tay đùa giỡn với hai con rắn nhỏ.
Hai chân Sally đã sớm mềm nhũn, hiện tại cũng chẳng khá hơn. Lúc này
thấy Thương Nghiêu xuất hiện, tất cả ủy khuất trước đó liền ùa về, nước
mắt không ngừng chảy xuống, “Anh rể...”