"Tại sao còn ở nơi này?" Nét không vui trong đáy mắt Thương Nghiêu
dường như tăng thêm. Hai ngày trước không phải Sally đã rời khỏi đây rồi
sao.
Giọng đàn ông trầm trầm rơi vào bên tai Sally, dường như tiếp thêm cho
cô ta sức mạnh, lảo đảo đứng dậy, nhào vào trong ngực Thương Nghiêu,
yếu ớt đến độ khiến đàn ông nhìn thấy phải đau lòng.
"Anh rể... cuối cùng anh đã về. Em sắp bị cô ta dọa chết, cô ta căn bản
không phải là phụ nữ... Ô.. ô...”
Trên mặt Thương Nghiêu xẹt qua nét phiền chán, nhưng vẫn là cố nhẫn
nại, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh, thấy nàng dùng vẻ mặt vô cùng bình
tĩnh nhìn thẳng hắn, dường như đối với lời nói của Sally không hề có ý
phản bác.
Khẽ thở dài, hắn không nói một lời kéo Sally ra khỏi phòng làm việc...
Không khí lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có...
Chẳng bao lâu sau, Lạc Tranh liền được chứng kiến một màn trong
phòng làm việc của Thương Nghiêu qua bức tường kính. Thương Nghiêu
nhìn về phía Sally nghiêm khắc nói gì đó, Sally gương mặt đầy nước mắt
phản bác lại, cuối cùng, cô ta lại nhào vào trong ngực Thương Nghiêu...
Lạc Tranh nhìn thấy Thương Nghiêu cũng không hề đẩy cô ta ra...
Trong tim bất chợt dâng lên một hồi lạnh lẽo, cùng lúc đó, đầu ngón tay
cũng có cảm giác lạnh, thì ra con rắn nhỏ đang bò lên tay nàng...
Lạc Tranh khẽ cười, giờ khắc này, nàng lại cảm thấy đầu ngón tay tuy
lạnh băng nhưng vẫn không sánh được với cảm giác mất mát trong lòng...