"Sally tiểu thư, tôi không ngại nói cho cô biết, người hận tôi không chỉ
có mình cô. Muốn tôi chết cũng có vô số người. Món quà này của cô so với
họ thực quá ngây thơ. Cô có biết bọn họ thường xuyên tặng gì cho tôi
không?” Lạc Tranh khẽ nheo mắt, nhìn Sally đang run lẩy bẩy với một thái
độ vô cùng mỉa mai. Cô ta thật đúng là một người ngu ngốc mà.
Việc Sally muốn làm nhất lúc này chính là rời khỏi phòng làm việc của
Lạc Tranh. Cô ta thật hối hận. Khi phát hiện ra Lạc Tranh không hề sợ rắn
liền thật sự hối hận.
"Nhìn tôi! Cô có gan doạ nạt người khác, chẳng lẽ lại không có dũng
khí đối mặt?” Lạc Tranh lạnh lùng quát lên, giọng nói sắc lạnh hệt một
thanh gươm xuyên thấu tâm trạng đối phương.
Toàn thân Sally run lên, vô thức nhìn về phía Lạc Tranh. Cô ta không
dám không làm theo lời nàng. Giờ khắc này, cô ta mới phát hiện ra, Lạc
Tranh không hề giống như trong tưởng tượng của cô ta. Lạc Tranh không
hề nhu nhược, không hề đơn giản. Nhìn vào ánh mắt sắc bén lộ rõ nét cơ trí
của nàng lúc này, cô ta biết, Lạc Tranh thực không phải loại người dễ đối
phó.
Cũng phải, rõ ràng đã biết nàng là một luật sư có tiếng, sao có thể dễ đối
phó như vậy? Đáng tiếc, khi Sally hiểu ra thì đã muộn.
"Mấy năm qua, những người uy hiếp tôi nhiều không kể xiết. Nhưng mà
thủ đoạn của họ so với cô còn cao minh hơn nhiều. Cô cũng chỉ tặng có hai
con rắn này. Còn bọn họ, cô có muốn biết họ đã tặng gì không?” Lạc Tranh
nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng, nét lạnh lùng lan toả trong ánh mắt, cũng
giống như con rắn trong tay nàng, đều toát lên vẻ quỷ dị.
Sally vô thức lắc đầu. Cô ta cho rằng, chọn hai con rắn độc đem tới cho
nàng đã coi như tàn nhẫn nhất rồi. Không ngờ tới, bị người bán rắn lừa, bán
cho hai con rắn không hề có nọc độc.