"Chú ý một chút!"
Thương Nghiêu một chân còn đang nâng lên trong không trung, cúi đầu
nhìn, mới thấy một con rắn nhỏ đang bò ngay cạnh mấy miếng ghép màu
xanh biếc, giống như đang nhu thuận cùng Lạc Tranh chơi ghép hình. Nhìn
về phía nàng, lại thấy một con rắn khác đang nằm trên mép váy.
May là nàng sớm nhắc nhở, nếu không một chân hắn đạp xuống, cái
mạng nhỏ của con rắn kia đã sớm được đi đầu thai.
"Người phụ nữ này thật lớn mật, đổi lại những phụ nữ khác trông thấy
mấy con vật kiểu này đã sớm ngất xỉu.” Thương Nghiêu dè dặt hạ chân
xuống, đi vòng qua phía sau nàng, ngồi xuống, nhấc tay lên, kéo nàng ôm
vào trong ngực.
"Nhưng mà, loài vật này nuôi ở nhà quá nguy hiểm, phụ nữ như em, sao
lại không sợ chúng?”
Bàn tay đàn ông nóng hổi đặt trên eo nhỏ của nàng. Lạc Tranh bị hơi
thở của hắn vây lấy, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm hai con rắn nhỏ hướng về
phía bình thủy tinh cách đó không xa.
"Bọn chúng có tên gọi, không phải là cái loài vật này." Vừa nói, Lạc
Tranh vừa đem hai con rắn thả vào cái bình thủy tinh có đặt thêm một
nhánh cây. Không gian đó với hai con rắn mà nói hệt như một khu rừng
lớn, vừa tiến vào, chúng liền vô cùng cao hứng, mặc sức đùa giỡn.