Hai người đồng thời ngẩng đầu, cùng nhìn về phía đối phương, cũng
đồng thời mở miệng, bộ dạng như thể muốn nói lại thôi.
Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng cười, "Tranh Tranh, em nói trước đi."
"Không, anh nói trước đi." Lạc Tranh cố làm ra vẻ trấn định, cầm lấy ly
nước chanh, trong đầu lại lơ đãng hiện lên cảnh đêm cuối cùng nàng lưu lại
Paris, Thương Nghiêu cầm lấy ly nước chanh của nàng, rất tự nhiên đưa lên
uống, trong lòng bất giác có một cảm giác đau nhói.
"Được, vậy để anh nói trước."Ôn Húc Khiên cũng không miễn cưỡng
Lạc Tranh, kéo bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt vào tay mình, khẽ vuốt ve,
lại cùng nàng đan tay vào nhau, dịu dàng nói, “Chuyện hôm nay em cho
Diêu Vũ nghỉ việc anh đã biết rồi, nhất định phải làm vậy sao?”
Lạc Tranh đặt ly xuống, nhìn hắn, mấy giây sau mới nhẹ nhàng trả lời,
“Húc Khiên, anh làm luật sư nhiều năm như vâỵ, nên biết rõ ràng ai thích
hợp làm luật sư, ai không. Đối với vụ kiện của giám đốc Từ, Diêu Vũ phạm
sai lầm lớn như vậy, cô ấy chẳng những không hề tìm cách khắc phục,
ngược lại còn khăng khăng rằng việc mình làm là đúng. Người như vậy,
nếu giữ lại sẽ rất nguy hiểm, không phải là đối với văn phòng chúng ta, mà
là đối với sự phát triển nghề nghiệp tương lai của cô ấy.”
"Anh biết em có ý tốt, Tranh Tranh. Nhưng mà, chỉ cần cảnh cáo cô ấy
là được rồi, không nghiêm trọng tới mức phải sa thải.” Ôn Húc Khiên khẽ
thở dài, nói tiếp, “Em cũng biết, một khi Diêu Vũ bị văn phòng chúng ta từ
chối, chẳng khác nào để lại một vết đen trong hồ sơ. Sau này, còn có văn
phòng luật nào dám dùng cô ấy chứ? Công sức học hành của cô ấy bỏ phí
cũng thật đáng tiếc.”
Lạc Tranh khẽ rút tay từ trong lòng bàn tay Húc Khiên về, ăn một chút
đồ tráng miệng, nhẹ nhàng hỏi, “Cô ấy tới tìm anh?”