"Cô ấy cũng mới tốt nghiệp chưa bao lâu, lần đầu tiên nhận được vụ án
lại khó khăn nên phạm sai lầm cũng là điều khó tránh. Hôm nay anh vừa về
tới văn phòng, Diêu Vũ khóc sướt mướt tới tìm anh, nói em cho cô ấy nghỉ
việc.” Giọng Ôn Húc Khiên vẫn ôn nhu như nước, hắn dường như vẫn luôn
là người như vậy, ngoại trừ lần say rượu hôm đó ra, hắn vĩnh viễn không
bao giờ tỏ vẻ giận dỗi, giọng nói luôn vững vàng, êm ái như mặt biển yên ả.
"Diêu Vũ hận em cũng là chuyện bình thường, dù sao em cũng là người
khiến cô ta mất việc.” Lạc Tranh cũng không có ý thay đổi quyết định của
mình, nhíu mày nói, “Thực ra, khi em gặp Diêu Vũ lần đầu tiên, em đã
nhận thấy cô ta không có năng khiếu làm luật sư, hôm nay càng khẳng định
ý nghĩ này. Anh không chứng kiến thái độ của cô ta hôm nay, thật sự là
không thể chấp nhận được. Vì thế em cho rằng, không phải cô ta chỉ làm
sai chuyện, mà là ngay cả thái độ cũng không đúng. Nếu như cô ta vẫn kiên
trì thái độ cùng hành vi như vậy, con đường sau này sẽ càng khó đi mà
thôi.”
"Cô ấy cũng chỉ mới tốt nghiệp thôi, Tranh Tranh, anh cảm thấy em đối
với cô ấy hơi hà khắc." Ôn Húc Khiên thấy sắc mặt nàng chuyển lạnh, khẽ
thở dài.
Lạc Tranh nhìn về phía Ôn Húc Khiên, đáy mắt nổi lên nghi hoặc.
"Húc Khiên, em thấy sự quan tâm anh dành cho cô ta đã vượt quá mối
quan hệ giữa cấp trên và nhân viên rồi.”
Ôn Húc Khiên nghe thấy những lời này, khẽ nở nụ cười khổ, "Tranh
Tranh, em nghĩ vớ vẫn gì thế? Em cho là anh thích cô ấy?"
"Anh chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của em, nhưng hôm nay,
phản ứng của anh rất không bình thường, em đang tự hỏi mình có nên nghi
ngờ hay không đây?” Lạc Tranh ngồi đối diện với hắn, ánh mắt vô cùng
tỉnh táo, giọng nói toát lên sự nghi vấn rõ ràng.