Ôn Húc Khiên khẽ thở dài, nhìn nàng, "Anh biết những lời này sẽ làm
em không vui, nhưng mà Tranh Tranh, cho người khác cơ hội cũng là cho
mình một cơ hội. Anh không muốn em sa thải cô ấy cũng bởi vì thấy hoàn
cảnh của cô ấy thật đáng thương. Anh chỉ là thấy đồng cảm mà thôi, không
có ý gì khác.”
"Anh lại động lòng rồi.” Lạc Tranh biết rõ Ôn Húc Khiên vẫn hay mềm
lòng, nghe hắn giải thích như vậy, tâm tư cũng trùng xuống một chút, “Húc
Khiên, xét theo điều khiện của Diêu Vũ, cho dù cô ta không làm luật sư
cũng có thể làm việc khác, em vẫn không thấy mình đã làm gì sai cả.”
"Được, được, Tranh Tranh, em không nên tức giận, anh không có nói
em làm gì sai. Diêu Vũ tuổi còn trẻ, làm việc manh động là chuyện dễ hiểu.
Như vậy đi, tạm thời gác chuyện này lại, chờ vụ giám đốc Từ xử lý xong
xuôi rồi bàn. Trong khoảng thời gian này, để cho Diêu Vũ nghĩ kỹ xem con
đường sau này nên thế nào. Anh nghĩ sau chuyện lần này cô ấy sẽ tỉnh ngộ
ít nhiều.” Ôn Húc Khiên xoa dịu nàng, vẻ mặt đầy thâm tình.
Lạc Tranh gật nhẹ, cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cúi đầu, cũng
không nhìn vào Ôn Húc Khiên nữa.