"Húc Khiên, anh... thật sự yêu em như vậy sao? Nhiều năm như vậy vẫn
không hề thay đổi?”
Ôn Húc Khiên không ngờ tới Lạc Tranh lại hỏi câu này, buồn cười nhìn
nàng, “Em có chuyện gì cứ nói đi. Tranh Tranh, em sao vậy? Từ khi em trở
về đến giờ, thật sự rất lạ.”
"Em..." Lạc Tranh cắn cắn môi, "Nếu như em nói, em... không xứng với
anh thì sao?"
Ôn Húc Khiên lại càng không hiểu ra sao, "Tranh Tranh, sao em lại nói
như vậy? Ở trong mắt mọi người, em vẫn luôn là người vô cùng ưu tú.”
Tâm tình Lạc Tranh lúc này có chút khó chịu. Cái cảm giác muốn bộc
bạch mà phải cố gắng đè nén thực vô cùng khổ sở. Loại cảm giác này quấn
lấy nàng, khiến nàng bức bối muốn chết. Rốt cục, Lạc Tranh ngẩng đầu lên,
nhìn thẳng vào mắt Húc Khiên, thái độ vô cùng kiên quyết.
"Húc Khiên, em không muốn lừa dối anh, càng không muốn tổn thương
anh, thật ra, em…” Ngón tay nàng bất giác run rẩy, thoáng ngừng lại, khẽ
hít một hơi thật sâu, “Húc Khiên, thật ra em đã không còn…trong trắng
rồi.”
Bàn tay Ôn Húc Khiên đang nắm tay Lạc Tranh có chút cứng lại, ngay
cả nụ cười trên mặt cũng hơi ngưng trệ. Nhưng một lát sau, hắn khẽ nở nụ
cười, nhìn về gương mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của nàng, giọng nói vẫn
dịu dàng như trước, không hề thay đổi dù chỉ một chút, “Cô bé ngốc, bây
giờ đâu phải thời cổ đại, anh cũng không phải đàn ông thời phong kiến,
người anh yêu là em, em có còn trong trắng hay không đối với anh không
quan trọng.”
"Không..." Lạc Tranh vô lực lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng,
"Húc Khiên, anh hiểu lầm ý của em, ý của em là... ở Paris, em cùng người
đàn ông khác…đã phát sinh quan hệ.”