Nụ cười trên môi Ôn Húc Khiên hoàn toàn đông cứng...
"Húc Khiên, em..."Lạc Tranh biết rõ lúc này dù có nói gì cũng là vô
nghĩa, nhìn vào ánh mắt của hắn, trong lòng nàng càng thêm áy náy cùng
khổ sở.
Hai người đều không nói gì. Lúc này, tiếng nhạc du dương trong nhà
hàng vẫn nhẹ nhàng vang lên quả thực không chút phù hợp với đề tài mà họ
đang nói.
"Chuyện này... xảy ra khi em đến Paris?" Một lúc sau, Ôn Húc Khiên
mới mở miệng, giọng có chút khàn khàn, giống như đang cố đè nén một
loại cảm xúc nào đó không bộc phát.
Lạc Tranh không dám vào ánh mắt bi thương của hắn, khẽ gật đầu, khó
nhọc cất tiếng nói rất nhỏ, “Em…. thực xin lỗi.”
"Hắn ta là ai?" Giọng Ôn Húc Khiên bất giác chuyển lạnh.
Trái tim Lạc Tranh khẽ run lên, đôi môi anh đào hơi mấp máy, khó nhọc
lên tiếng…
"Em... không biết hắn."
Sắc mặt Ôn Húc Khiên bỗng dưng biến đổi, siết mạnh lấy bàn tay nhỏ
bé của nàng, “Em nói cái gì?”
"Húc Khiên, em..." Lạc Tranh biết rõ hắn đang rất tức giận, khẽ liếm
môi, "Đêm đó, em ở quán rượu uống say, khi tỉnh lại mới biết đã xảy ra
chuyện, em cùng hắn…. là tình một đêm. Hắn chỉ là một người xa lạ.”
Vốn nàng muốn đem hết thảy mọi chuyện nói với Húc Khiên, giải thích
rõ ràng người đàn ông kia chính là Thương Nghiêu, bạn tốt của hắn. Giải
thích rõ từ khi biết Thương Nghiêu đến nay, hắn đã từng bước khi dễ nàng