động này rất đáng xấu hổ, em cũng biết một khi nói cho anh biết chuyện
đó, anh nhất định sẽ không tha thứ, cho nên…” Nói đến đây, trong lòng Lạc
Tranh dâng lên một hồi dũng khí, nội tâm dường như thoát được nỗi đau
đang đè nặng…
"Chúng ta chia tay đi, em không xứng làm vợ của anh..."
Hô hấp của Ôn Húc Khiên bỗng trở nên dồn dập, ánh mắt phẫn nộ tăng
thêm vài phần.
"Đây là quyết định của em? Hay là nhiều năm nay, em đã không còn
tình cảm với anh?”
"Không, Húc Khiên, em, em... sao em có thể không có tình cảm với
anh? Em chỉ là... ngay bản thân em còn không thể chấp nhận chính mình,
huống hồ là anh.” Tâm tư Lạc Tranh lúc này vô cùng tuyệt vọng, đau đớn
không thôi, “Em chỉ không muốn làm cho cả hai phải đau khổ.”
"Đây chỉ là cái cớ của em thôi." Ánh mắt Ôn Húc Khiên chuyển thành
bi thương, “Tranh Tranh, em biết rõ, thân thể có đi chệch hướng cũng
không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trong lòng thay đổi.”
Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu không nói gì.
"Tranh Tranh, anh hỏi em, hôn sự của chúng ta, em có thông báo cho
bác gái chưa?" Giọng của Ôn Húc Khiên trở nên trong trẻo nhưng vô cùng
lạnh lùng.
Lạc Tranh giống như bị điện giật, thân thể khẽ run rẩy, một lúc sau, vô
lực lắc đầu... Trong khoảng thời gian này nàng quá bận rộn, bận rộn xử lý
công sự, bận rộn ứng phó người đàn ông kia, bận rộn... Nhưng quả thực
nàng đã quên đem hôn sự của mình thông báo mẹ biết.