Ôn Húc Khiên đứng bật dậy, gân xanh trên trán hằn lên, lồng ngực phập
phồng, vẻ mặt tràn đầy đau khổ nhìn Lạc Tranh. Hai người cứ như vậy nhìn
nhau một hồi, sau đó, hắn không nói gì thêm, giận dữ quay người bỏ đi…
Trong nhà hàng chỉ còn vài người đang dùng bữa, bất giác đều lặng lẽ
đưa mắt nhìn về phía họ…
Tim Lạc Tranh lúc này hoàn toàn chỉ còn cảm giác trống rỗng cùng đau
đớn như thể bị cào xé. Một nỗi đau đớn, bi thương không thể nói thành lời.
Nàng cũng không lập tức rời đi, vô lực cầm lấy chút đồ ngọt tráng miệng,
nhưng mà….
Nước mắt, đã tuôn rơi từ khi nào, nhỏ xuống món tráng miệng. Trong
miệng nàng lúc này chỉ còn lại cảm giác đắng chát…
***
Hongkong, toà án tối cao.
Trong không khí vô cùng trang nghiêm, phiên toà chính thức bắt đầu.
Toà án vẫn luôn là nơi diễn ra các trận đấu trí vô cùng căng thẳng.
"Cô Tề Giai Hân, trong đơn kiện của cô có nhắc tới việc ông Từ Hào Sỹ
đã lén lút cho người tới tìm cô hoà giải, có chuyện này hay không?” Trên
toà, một luật sư mặc tây trang cao cấp, thân hình khá to lớn, chiều cao ít ra
cũng phải 1m85, toàn thân toát ra vẻ ngạo khí, dáng vẻ vô cùng ưng nhã,
khuôn mặt hắn là sự kết hợp hài hoà giữa đường nét Á Âu, mặt mũi anh
tuấn nhưng toát lên vẻ trầm tĩnh, khẽ mím môi để lộ nụ cười nhẹ nhàng.
Hôm nay là ngày mở phiên toà vụ giám đốc Từ. Từ Hào Sỹ mà luật sư
bên nguyên vừa nhắc tới chính là thân chủ của Lạc Tranh, cũng là bị cáo
trong vụ kiện này. Lạc Tranh tham gia lần này với tư cách luật sư biện hộ,
Tề Giai Hân là nguyên cáo của vụ án, không những tố cáo Từ Hào Sỹ quấy