Ôn Húc Khiên tuyệt vọng nhìn nàng, đau lòng cất tiếng, "Tranh Tranh,
thật ra, em căn bản không sẵn sàng để lấy anh, nếu không em sẽ không
quên thông báo cho bác gái, quên mất anh đang chờ em ở Hongkong, quên
mất những việc mà một vị hôn thê cần phải làm…Nói cho cùng, em không
hề yêu anh.”
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 14 - Phần 2: Sự thật đau lòng
Lạc Tranh cảm thấy thật sự khó thở, đầu ong ong như muốn nổ tung. Kể
từ khi tốt nghiệp đại học rồi bước chân vào luật giới, tất cả những chuyện
nàng đã làm đều không hề thấy hối hận. Nhưng hôm nay, ngoại trừ cảm
giác áy náy cực độ, còn có một cảm giác thống hận, nàng hận bản thân
mình không thể kìm chế, hận sự vô lực của bản thân.
“Húc Khiên, em biết việc này gây tổn thương rất lớn cho anh. Trên
đường trở về Hongkong, em đã suy nghĩ rất nhiều, em không cầu xin anh
tha thứ, là em tự làm tự chịu. Húc Khiên, cho tới bây giờ, em đã rất rõ ràng,
em không có tư cách gả cho anh nữa...”
Ôn Húc Khiên nhìn nàng, vẻ mặt tràn ngập sự tức giận cùng bi thương.
Trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh, phảng phất một loại hương vị vô
cùng khó diễn tả thành lời.
"Đây là quyết định của em sao?" Một lúc lâu sau, Ôn Húc Khiên mới
mở miệng, từ nắm tay đang siết chặt của hắn, không khó để nhìn ra hắn
đang phẫn nộ tới mức nào.
Lạc Tranh gắt gao cắn môi, khẽ ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập vẻ áy
náy.
"Húc Khiên, xin lỗi anh..."