vị trà thanh thanh từ miệng nàng nhẹ nhàng thấm vào trong cổ vô cùng dễ
chịu.
Ánh mắt Kỳ Ưng Diêm ánh lên tia tán thưởng, “Lạc Tranh, cô thật là
một phụ nữ tâm tư vô cùng tinh tế, thật khiến tôi không thể không bội
phục.”
"Là bại tướng trong tay anh, còn nói bội phục gì chứ. Ưng Diêm, anh
quá đề cao tôi rồi.” Lạc Tranh cũng chủ động rót cho anh ta một chén trà,
âm thanh trong trẻo cất lên vô cùng ôn nhu.
Kỳ Ưng Diêm lắc đầu cười cười, "Lạc Tranh, kỳ thật hôm nay trên toà
có bao nhiêu phần thắng cô biết rõ nhất. Hơn nữa, cô rõ ràng biết chứng cứ
trong tay tôi cũng không chân thực. Nếu cô muốn thắng tôi, thực rất dễ
dàng.”
Lạc Tranh cười nhẹ, cũng không có nói gì thêm.
“Nhưng mà, cô nói đúng, tôi nhận vụ án này không phải là mục đích
thật sự. Có thể khiến tôi tới Hongkong này chỉ có một nguyên nhân thôi.”
Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng tiếp lời.
"Nguyên nhân gì?" Lạc Tranh có chút hiếu kỳ hỏi.
"Là cô!" Kỳ Ưng Diêm nhìn nàng, thẳng thắn nói, “Có một tập đoàn
thần bí uỷ thác tôi tới tìm cô, họ hy vọng cô có thể toàn quyền thay mặt họ
xử lý mọi vấn đề liên quan đến pháp vụ.”
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 17 - Phần 2: Lời mời bí ẩn
Lạc Tranh nghe vậy, bàn tay đang cầm tách trà bỗng ngưng lại, sau đó,
khẽ đặt tách xuống, hàng lông mày thanh tú hơi chau lại, nhìn Kỳ Ưng